“Thủ Thủ hôm nay đi rồi.”
Đợi một lúc, trong điện thoại vẫn không có tiếng trả lời, Diệp Thận Khoan lại nói: “Tôi vốn dĩ còn trông chờ cậu sẽ đuổi theo đến sân bay cơ đấy. Trước đây tôi cảm thấy tôi đủ khờ dại rồi, bây giờ thì đã có cậu làm đệm cho tôi.”
Kỷ Nam Phương trầm lặng 1 lúc, bật cười: “Thế à? Tôi lại thấy cậu ngốc hơn tôi đấy.”
Diệp Thận Khoan cũng cười, nhưng chỉ cười 1 cái rồi nói: “Ngày tháng rồi sẽ qua, Nam Phương à, quên đi thôi.”
Gác điện thoại rồi, Kỷ Nam Phương chỉ cảm thấy Diệp Thận Khoan thật sự khờ dại hơn anh, bởi lẽ trước đó cậu ta đã nói rõ ràng rằng: “Trước đây tôi cứ nghĩ rằng việc dễ nhất trên đời này, chính là lãng quên. Sau này tôi mới hiểu ra, thì ra lãng quên mới là việc khó nhất trên đời.”
Bản thân cậu ta đã không làm được, tại sao vẫn còn cố làm?
Kỷ Nam Phương không về nhà, mà anh trở về khu chung cư. Thực ra từ lúc Thủ Thủ đi, anh cũng không hề về lại nơi đó, dường như có chút sợ sệt, lúc nào cũng cảm thấy như cô vẫn còn ở nơi đây, bản thân anh vẫn còn nhìn thấy bóng hình cô. Thực ra trong căn nhà trống trải, vẫn sạch sẽ không bụi bặm như trước kia, bình hoa đã thay bó hoa tươi khác, quản lý tòa nhà làm đâu ra đấy gần như luôn khiến nơi này vĩnh viễn trong trạng thái sạch sẽ ngăn nắp. Anh đứng ở cửa phòng khách nhìn một vòng, dường như thở phào, chẳng hề có bất kỳ vết tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-kiep-nay/155315/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.