Buổi tối có bữa cơm gia đình nho nhỏ, rất nhiều khách khứa, đều là người quen thân nhiều đời, đến mừng thọ ông ngoại cô
Thủ Thủ không nghĩ Kỷ Nam Phương cũng tới, anh đưa mẹ anh đến, mẹ anh vừa nhìn thấy cô đã vui mừng: “Ôi, Thủ Thủ con bé càng lớn càng xinh đẹp này.”
Cô lên tiếng: “Chào dì Trần ạ.” rồi cũng gọi: “Chào anh Ba.”
Sau đó nhân lúc trưởng bối đang nói chuyện, cô tiện thể chuồn đi. Kỷ Nam Phương lại cũng theo cô ra ngoài, cô có chút tức tối, bỗng nhiên xoay người lại: “Anh theo em làm cái gì?”
Điệu bộ cô lúc tức giận rất thú vị, giống lúc còn nhỏ tranh cãi với anh lại cãi thua, thực ra cũng chỉ là mạnh đầu miệng. Anh đành cười: “Mấy ngày nữa anh mời em ăn cơm nhé, đi ăn bào ngư được không?”
Chỉ một câu như thế, cô đã buông lòng nhẹ nhõm. Xem ra hôm đó anh thật sự say rồi, thế nên mới nhất thời hồ đồ. Thôi bỏ qua đi, xét tình nghĩa anh em bao nhiêu năm qua, cô tha thứ cho anh vậy.
Cô liền mừng rỡ nói: “Không được, anh mời khách ăn cái gì mà bào ngư chứ, nghe đã ngấy rồi, em muốn ăn lẩu Nghi Mông.”
Bữa cơm này chung quy vẫn chưa được ăn, bởi vì đợt cuối năm, đài truyền hình vô cùng nhiều việc, ai nấy đều hận mình không có đủ ba đầu sáu tay, Thủ Thủ mặc dù là thực tập sinh, nhưng cô cực kỳ chịu khó, lại không làm cao, đến chủ nhiệm cũng nhìn cô bằng con mắt khác, thế nên nhiệm vụ công việc tương ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-kiep-nay/155325/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.