Kỷ Nam Phương nhận điện thoại xong thì quay lại phòng bài: “Tôi có việc, đi trước đây.”
“Đừng thế chứ giời ạ, tôi vừa mới đỏ lên được 1 tý.” Trần Trác Nhĩ kêu lên đầu tiên: “Ai thế hả, bản lĩnh khá đấy, chỉ gọi điện mà cũng kéo được cậu đi.”
Lôi Vũ Tranh nói: “Ai cũng không kéo nổi cậu ấy đâu, là văn phòng gọi đến hả, ông cụ nhà cậu tìm à, mấy cậu nhìn cái mặt cậu ta đi, Hồng Lâu mộng nói gì nhỉ, ”
(*chú: Lôi Vũ Tranh là nam9 trong Trăm hoa trên biển, hy vọng mọi người sẽ ghi nhớ tên anh ấy # ̄▽ ̄#)
Diệp Thận Khoan cười đến vỗ đôm đốp trên bàn: “Lôi Nhị ơi là Lôi Nhị! Bọn này quen cậu lâu như thế, sao tôi không biết cậu còn đọc cả Hồng lâu mộng nhỉ, dùng điển cố để nói thì, nhị sư đệ, huynh phục đệ rồi đấy.”
“Cút!” Kỷ Nam Phương cũng bật cười: “Có em tìm tôi, việc gấp đấy.”
“Ô, em nào thế?” Diệp Thận Khoan cười nhạo anh: “Thế thôi đã khiến cậu bận tâm, lòng như lửa đốt rồi à?
Kỷ Nam Phương chẳng mấy thiện cảm: “Em gái cậu tìm tôi đấy.”
“Thủ Thủ?” Diệp Thận Khoan cực kỳ bất ngờ: “Con bé tìm cậu làm gì?”
“Tôi biết thế nào được? Nổi giận cả trong điện thoại đây này.”
“Em gái nhà tôi ấy à, được chiều từ bé đâm hư.” Diệp Thận Khoan không bằng lòng: “nhóc con ấy thì có chuyện gì, nhất định là kiếm chuyện thôi.”
Mặc dù là thế, rốt cuộc Kỷ Nam Phương vẫn cứ đi, hẹn gặp ở một quán cà phê, phục vụ nhận ra Kỷ Nam Phượng: “Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nay-kiep-nay/155330/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.