Sau một lúc ở phòng tiếp khách, đợi trà trong cốc hơi nguội, Nhan Thiệu chính thức dẫn mọi người bắt đầu tham quan.
Cậu ta giảng giải rất tỉ mỉ, từ khu văn phòng của tòa nhà hành chính, cho đến phòng vận hành công nghiệp vô trùng của nhà máy, ở giữa còn có thể linh hoạt trả lời các câu hỏi của sinh viên, hoàn toàn là một người thuyết minh kiêm người quảng bá đối ngoại rất tận tâm.
Quý Tiềm cảm thán về khả năng ăn nói của cậu ta, cảm thấy cậu ta làm quản đốc sản xuất đúng là phí tài, cái tài ăn nói này đúng là mầm non tốt để làm kinh doanh.
“Nhan Thiệu, uống chút nước đi, nói cũng nửa buổi rồi.” Khi mọi người nghỉ chân ở khu vực nghỉ ngơi, Quý Tiềm mua nước khoáng từ máy bán hàng tự động gần đó, đưa cho Nhan Thiệu một chai.
Nhan Thiệu vừa nói chuyện còn không thấy gì, ngồi xuống liền cảm thấy cổ họng ngứa ngáy, nhận lấy và uống ừng ực hết nửa chai.
Từ khi Nhan Thiệu tốt nghiệp, Quý Tiềm ít khi gặp cậu ta, nên hỏi han tình hình gần đây của Nhan Thiệu: “Sau khi tốt nghiệp cảm thấy thế nào? Làm việc bên cạnh ba có áp lực không?”
“Cũng tạm ạ.” Nhan Thiệu lau giọt nước ở khóe miệng, mối quan hệ thầy trò giữa cậu ta và Quý Tiềm rất tốt, nên cũng không có gì phải giấu giếm về tình hình của bản thân.
“Nhà máy chủ yếu là ba của em quản lý, ông ấy áp lực hơn, em cùng lắm chỉ là trợ lý cho ổng thôi, bây giờ ổng vẫn chưa yên tâm giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nghich-cho-con-khoc-hu-hu/2992169/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.