Cuối mùa hè, giữa trưa là lúc mặt trời gay gắt nhất trong ngày. Ánh nắng chói chang tùy tiện tạo thành những vệt sáng lớn nhỏ khác nhau trên đường nhựa, nhựa đường khô cằn dường như sắp bị nung chảy và cháy khét bởi nó.
Sau khi đơn phương hoàn thành nghi thức tạm biệt gia đình, Quý Tiềm sáu tuổi đội nắng gay gắt, đi thẳng xuống núi dọc theo ven đường.
Thời tiết quá nóng bức, hầu hết mọi người đều trốn trong nhà tránh nóng. Người đi bộ và xe cộ qua lại trên đường rất thưa thớt, không ai để ý đến đứa trẻ đang cúi đầu bước đi trên vạch sang đường.
Cậu vừa đi vừa đổ mồ hôi, mồ hôi tí tách chảy xuống từ cằm. Cậu đưa tay lau đi, nhưng ngay lập tức những giọt mồ hôi mới lại xuất hiện, hoàn toàn vô ích.
Cổ họng cũng dần đau rát, Quý Tiềm thử nuốt nước bọt để làm dịu, nhưng rất tiếc không có tác dụng, còn khiến triệu chứng thiếu nước trở nên nghiêm trọng hơn.
Quý Tiềm hơi hối hận vì trước khi ra ngoài đã không uống một cốc nước thật to rồi mới đi, nhưng cậu lập tức nghĩ rằng mình sắp chết rồi, còn bận tâm đến việc mình có khát hay không nữa sao.
Nhưng cậu cũng không thể chết vì khát được.
Cậu đã đi quá vội vàng, mang theo đầy quyết tâm mà xuất phát, những thứ còn lại thì chẳng nghĩ gì.
Đi ra khỏi khu biệt thự, hai bên đường là các cửa hàng trải dài, cậu cũng đi qua một cửa hàng tiện lợi.
Trong tủ lạnh đứng bày biện các loại đồ uống gọn gàng. Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nghich-cho-con-khoc-hu-hu/2992186/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.