Năm 29 tuổi, với thâm niên giảng dạy và thành tích học thuật của mình, Quý Tiềm đã đủ điều kiện tham gia xét chọn chức danh phó giáo sư.
Cậu rất coi trọng chuyện này, liên tiếp thức liền mấy đêm để chỉnh sửa báo cáo lý lịch công tác của mình, đồng thời rà soát, sắp xếp lại các bài báo khoa học đã công bố trong những năm qua. Lâm Thừa An cũng tự giác trở thành trợ lý của cậu, giúp cậu sắp xếp một bộ hồ sơ giấy dày cộp.
Bộ hồ sơ này, chứa đựng tâm huyết chung của cả hai người, được nộp lên xong thì bước tiếp theo là giai đoạn chờ đợi dài dằng dặc, đợi trường tổng hợp đánh giá và quyết định ứng viên cuối cùng.
Quý Tiềm thì khá thoải mái, nộp xong là xem như xong chuyện, phần còn lại không nằm trong tầm kiểm soát của cậu nên dứt khoát không nghĩ tới nữa.
Ngược lại, Lâm Thừa An còn sốt sắng hơn cả chính Quý Tiềm. Chỉ là cách thể hiện sự sốt sắng ấy có hơi vượt chuẩn một chút.
Ngay trong ngày Quý Tiềm nộp hồ sơ, khi hai người đang ăn tối, Lâm Thừa An bỗng như nhớ ra gì đó, mở miệng nói: “Em thấy thế nào nếu anh lấy danh nghĩa công ty Tâm Thông của mình quyên tặng cho trường mấy phòng thí nghiệm chuyên ngành? Bao gồm cả máy hiện sóng, máy phân tích phổ cùng một loạt thiết bị khác.”
“?”
Quý Tiềm đang nhai miếng bít tết vừa nướng, nghe vậy thì lập tức khựng lại.
Nhưng miếng thịt cắt hơi to, mắc ở cổ họng chưa kịp nuốt xuống, khiến cậu bỏ lỡ thời điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nghich-cho-con-khoc-hu-hu/2992217/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.