Đây là cái bẫy mà Lâm Thừa An đã tỉ mỉ bày ra.
Thực ra anh hoàn toàn khỏe mạnh, cơn đau đến mức không đứng nổi chỉ là một màn kịch để dụ Quý Tiềm cắn câu.
Vì hôm nay, Lâm Thừa An đã tập luyện trước gương ở nhà nhiều lần, cả đường gân nổi trên thái dương cũng được tính toán kỹ lưỡng. Anh biết biểu cảm thế nào mới khiến mình trông như đang rất đau, khiến người khác nghĩ lúc này anh hoàn toàn có thể bị người khác thao túng, không có sức phản kháng.
Phải nói rằng Lâm Thừa An quả thật có năng khiếu diễn xuất, Quý Tiềm chẳng ngoài dự đoán đã mắc bẫy.
Nếu Quý Tiềm thật sự muốn làm gì anh, thì bây giờ chính là thời điểm tốt nhất.
Tất nhiên, Quý Tiềm không hề biết rằng Lâm Thừa An đã bố trí vệ sĩ quanh đây. Chỉ cần Quý Tiềm có bất kỳ hành động bất chính nào, cậu ta sẽ không ra khỏi được khu phố này và phải trả giá đắt.
Nhưng nghĩ đến việc Quý Tiềm đã cùng mình chơi trò này bấy lâu nay, vô tình thêm chút thú vị cho cuộc sống, Lâm Thừa An cũng thấy tiếc nếu kết thúc ngay, nên quyết định nương tay.
Nghĩ vậy, trong ánh mắt nhìn về phía đối phương của Lâm Thừa An có thoáng chút thương hại, nhưng nhanh chóng biến mất. Khi anh hơi ngẩng mặt lên, đã hoàn toàn nhập vào vai diễn.
“Tooi… đau đầu… đứng không nổi, cậu đỡ tôi một chút được không?” Anh thở hổn hển, giọng nói rất khẽ, như thể chỉ để cất tiếng thôi cũng phải gắng hết sức.
Nói xong, anh liền đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nghich-cho-con-khoc-hu-hu/2992220/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.