Diệp Duệ năm nay năm tuổi, dáng dấp mi thanh mục tú môi hồng răng trắng, vô cùng đáng yêu. Lại biết ăn nói, hàng xóm chung quanh cũng vô cùng thích đứa bé này. Mỗi lần Mạnh Yên tản bộ trong chung cư đều dẫn bé theo, làm cho rất nhiều người vây xem.
Nhưng mà bé phải đi nhà trẻ rồi, nhưng chính bé rất không muốn đi. Vì chuyện này, vợ chồng Diệp Trung Hoa đặc biệt bay tới tìm hiểu tình hình.
Ông ngoại bà ngoại thay nhau khuyên nhủ, bé đều lắc cái đầu nhỏ không chịu nghe lời. Coi như cứng rắn đưa bé đi, bé cũng sẽ chạy ra bên ngoài phòng học chơi. Cô giáo gọi điện thoại N lần về nhà, cả nhà trở nên khốn khổ. Một đám người lớn lại không giải quyết được một thằng bé?!!
Diệp Trung Hoa chỉ huy thiên quân vạn mã, bất luận kẻ nào ở trước mặt ông cũng không dám nói chữ “Không“. Nhưng với bé Đậu Xanh một chút cũng không cảm kích kia, còn đầu lắc như trống bỏi.
Giang Duyệt nhiều lần dụ dỗ, thậm chí ký không ít điều ước không bình đẳng cùng cắt đất bồi thường, cũng không đổi lại cái gật đầu của cháu trai bảo bối.
Lý Thiến nói đến môi khô lưỡi nóng, ở bên cạnh điên cuồng uống nước. Đứa nhỏ này giống ai thế? Cố chấp muốn chết.
Mạnh Ngọc Cương đã hết sức, té ở trên ghế sa lon nghỉ ngơi.
“Ba mẹ, mọi người cũng về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Diệp Thiên Nhiên thấy tình trạng này cũng không tốt: “Để con tới khuyên.”
“Kiên nhẫn một chút, không được mắng nó.” Diệp Trung Hoa nghiêm mặt nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939420/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.