Mạnh Yên không quan tâm đến nhưng lời khuyên can của bạn bè trong phòng, tìm cách trốn ra khỏi trường học leo lên xe buýt đi về nhà. Trên xe vắng vẻ chỉ có vài người ngồi, trên đường cũng không có nhiều người đi lại khiến cho Mạnh Yên cảm thấy lạnh lẽo.
Cô trực tiếp chạy đến nhà họ Giang, ông ngoại Giang và bà ngoại Giang đều đang ngồi trên ghế salon, trên mặt hai người toàn là nước mắt, Ngân Hoa và Lý Thiến không ngừng khuyên giải an ủi hai người, còn sắc mặt Giang Hải Thiên âm trầm liên tục hút thuốc lá, Mạnh Ngọc Cương thì yên lặng đứng bên cạnh an ủi.
Lý Thiến thấy Mạnh Yên về nhà, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Yên, sao con lại về nhà? Sao con không ở lại trong trường học đợi?” Chẳng lẽ con bé này không biết bên ngoài nguy hiểm đến thế nào hay sao?
Mạnh Yên khẩn trương không kịp trả lời câu hỏi của mẹ cô, nhìn về phía dì Ngân Hoa vội hỏi: “Dì ơi, Phương Phương đâu rồi?”
Lúc này Ngân Hoa mới phát hiện ra con gái bà không có mặt ở phòng khách, bà cũng không để ý con gái bà đi đâu? Suy nghĩ một lúc chỉ lên trên tầng hai: “Phương Phương? Vừa nãy con bé còn đứng ở đây mà, chắc con bé lên phòng thôi.”
Mạnh Yên như một cơn gió chạy về phía cầu thang, cô tìm từng phòng một ở mỗi tầng cũng không thấy người đâu, trong lòng như lửa đốt lao xuống tầng một nói: “Phương Phương không có ở đây …”
“Chắc con bé đi dạo quanh khu chung cư rồi.” Ngân Hoa hoàn toàn không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939431/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.