Chờ Mạnh Ngọc Cương đưa bà nội Mạnh đến bệnh viện, bác sĩ không ngừng lắc đầu nhìn về phía bọn họ, quá muộn rồi.
”Bác sĩ, ông mau cứu mẹ của tôi đi, lúc nãy bà ấy còn rất tốt mà.” Mạnh Ngọc Cương khổ sở van xin, không chịu tin tưởng cái lắc đầu của bác sĩ đại biểu cho ý nghĩa sâu xa.
”Bà ấy là do kích động cảm xúc dẫn tới chảy máu não, làm cho tử vong tại chỗ. Chúng tôi cũng bất lực.” Bác sĩ đã thấy quen sinh lão bệnh tử, trong ánh mắt tất cả đều là hờ hững: “Nén bi thương thôi.”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngốc, mấy vị cô bác nhào tới ôm bà nội Mạnh khóc lớn.
Mặc dù Mạnh Ngọc Cương đang trên đường đến bệnh viện đã không dự liệu trước, thân thể mẹ ông càng ngày càng lạnh. Nhưng ông không chịu buông tha, ôm bà nội Mạnh một đường mà đến. Nghe lời này của bác sĩ, cả người tê cứng. Lúc này sớm quên mẹ ông không tốt như thế nào, trong đầu ông chỉ còn những hồi ức không hoàn chỉnh khi còn bé nhận hết yêu thương của mẹ, không khỏi lệ rơi đầy mặt.
Mạnh Yên chưa kịp lên xe bác cả Mạnh lái, tự mình đón xe đi tới. So với bạn bè thân thích đi bộ thì tới nhanh một chút. Vừa vào cửa cô liền nhìn thấy cảnh tượng này, trong lúc nhất thời nói không ra tư vị gì.
Cô lui ra ngoài gọi điện thoại cho Lý Thiến, nói đơn giản câu chuyện một lần, để cho bà lập tức tới ngay.
Lý Thiến không nói hai lời, cúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939472/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.