“Dựa vào cái gì mà anh trai con phải chi tiền?” Bà nội Mạnh nghe xong nổi trận lôi đình, tay không ngừng run rẩy: “Bao nhiêu năm mẹ ở nhà bọn họ, con đều bỏ mặc, chỉ chu cấp chút tiền thì có ích gì?”
“Khôngphải hàng tháng con đều qua thăm mẹ hay sao?” Mạnh Ngọc Cương vừa nghe thấy lời này, trong lòng càng thấy buồn: “Mỗi lần sang thăm con đều mua đồ ăn đồ uống mang đến, đồng thời còn đưa cho mẹ một nghìn đồng tiền tiêu vặt đấy thôi.” Ông biết số tiền này căn bản mẹ ông không hề tiêu, vì lẽ đó mỗi lần đến thăm cũng sẽ mua thêm rất nhiều đồ dùng khác.
Không phải Mạnh Ngọc Cương từ chối không cho mẹ ông ở cùng nhà. Ngày trước mẹ ông chê nhà ông nghèo không thể cho bà cuộc sống tốt, thế mà hôm nay mẹ ông lại nói vậy. Hơn nữa ông cũng không hề bạc đãi mẹ ông, lúc nhà ông còn nghèo mặc dù không có tiền nhưng khi trong nhà có đồ ăn ngon đều nghĩ đến mẹ ông, trong nhà không đủ ăn cũng cố gắng nhẫn nhịn. Đến sau này khi đã có tiền, mỗi lần sang thăm cũng đều mua rất nhiều đồ tốt, còn đưa thêm tiền, vậy ông có chỗ nào làm không tốt đây? Tất cả những chuyện này Lý Thiến đều biết nhưng cô ấy cũng không hề kêu ca một câu nào. Con dâu hiền thảo như vậy vì sao mẹ ông lại không thích? Cháu gái ngoan ngoãn đáng yêu như thế tại sao cũng không ưa? Mẹ ông không hiểu đạo lý yêu ai yêu cả đường đi lối về hay sao?
Bà nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939487/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.