Mạnh Yên và hai bạn cùng phòng lăn lộn mấy ngày liền thân quen, ba người chung sống không tệ. Mộc Bình Bình giản dị, Đàm Tuyết thẳn thắn, đều là những người chung sống rất tốt.
Chỉ có cô gái tên Diệp Minh, chính là nữ sinh rất lạnh lùng đến nay vẫn chưa quen thuộc. Người ta thói quen độc lai độc vãng, cũng rất ít thấy cô ấy lưu lại trong ký túc xá.
Chẳng qua là Mạnh Yên rất không thích ứng với việc huấn luyện quân sự ở đại học, trời nóng như lò lửa, nhưng bọn họ không thể không đứng dưới ánh mặt trời, mỗi ngày thao luyện mồ hôi đầm đìa, ‘đi – nghiêm - nhấc chân’ lặp đi lặp lại làm những động tác khô khan như thế này. Da của cô rất mỏng, hôm trước cũng lột da rồi, đau muốn chết. Liều mạng ngay cả đắp mặt nạ cũng không dùng, cô lại là một người không thường xuyên vận động, mấy ngày trôi qua liền đau nhức toàn thân không thể động đậy. Nhưng làm sao bây giờ? Cũng không thể lâm trận bỏ chạy, chỉ có thể đau khổ cắn răng chịu đựng.
Ngược lại Mộc Bình Bình rất nhẹ nhõm, không có chút nào là cố hết sức.
Mà Đàm Tuyết cũng rất kiên trì khổ cực, mỗi buổi tối đều kêu khổ thấu trời.
Về phần Diệp Minh hoàn toàn không xuất hiện, cũng không biết cô ấy dùng biện pháp gì, miễn đợt quân huấn này. Khiến trong lòng Mạnh Yên thầm buồn bực, sớm biết như vậy, mình cũng mượn cớ tránh đi ra ngoài. Nhưng bây giờ cưỡi trên lưng hổ, xuống không được. Chỉ có thể an ủi mình, xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939498/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.