Chờ Diệp Thiên Nhiên bưng thức ăn ngon ra thì tâm tình Mạnh Yên đã khôi phục, trên mặt không nhìn thấy được là vừa mới đấu tranh tư tưởng xong.
Diệp Thiên Nhiên gắp cho cô miếng thịt gà nhưng cắt lại miếng da rồi mới cho vào bát của Mạnh Yên. Đây là thói quen của Mạnh Yên, cô không thích ăn da gà, cho nên lần nào anh cũng giúp cô xử lý món này.
Mạnh Yên ngơ ngác nhìn chằm chằm miếng thịt gà, cảm xúc ngổn ngang: “Em có thể tự lấy.” Đã lâu lắm rồi, hai người mới có cơ hội cùng nhau ngồi ăn chung một bữa cơm như thế này.
Trong lòng Diệp Thiên Nhiên xót xa, bất mãn kêu lên: “Em không thể đến điều này cũng tước đoạt quyền lợi của anh chứ.” Giọng nói vô cùng hài hước.
Nghe vậy Mạnh Yên không khỏi buồn cười, ưu tư cũng bay đi hết, bĩu môi: “Tùy anh.”
Khóe miêng Diệp Thiên Nhiên cong lên: “Em suy nghĩ xem trường học kia cũng rất tốt, cách trường anh cũng không xa, anh có thể thường xuyên đến gặp em.” Thật là tốt, cô ấy không bài xích anh giống như trước đây nữa. Ít nhất anh hỏi gì cô cũng đáp lại, đồng thời lại còn chịu ngồi chung cùng anh ăn cơm. Đây đã là tiến bộ lắm rồi.
Mạnh Yên cúi đầu chuyên tâm ăn, một lúc sau mở miệng mấp máy nói: “Em bận.” Hình như chưa bao giờ quan hệ của anh và cô tốt đẹp như lúc này, vẫn còn nhìn cô sao? Cô biết làm thế nào để có thể nói rõ quan hệ của hai người với người khác đây? Hay vẫn để anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939506/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.