Trong giọng nói của Mạnh Ngọc Cương mang theo trách cứ, "Thiên Nhiên, chú không phản đối tụi con đi chơi, nhưng cũng nên chú ý thời gian, đi đến lúc trời tối mịt như thế thì những người lớn làm sao yên tâm?"
"Chú Mạnh, con xin lỗi." Diệp Thiên Nhiên không dám nói gì, vẻ mặt cung kính.
Mạnh Ngọc Cương nhìn bọn họ hồi lâu, nghiêm mặt nói, "Không có có lần sau, còn như vậy chú cũng không cho phép Tiểu Yên đi chơi."
"Ba ba." Mạnh Yên sợ hãi gọi.
Mạnh Ngọc Cương phất tay một cái, "Thiên Nhiên mau trở về đi, trời lạnh như thế này trở về nhà nghỉ ngơi, cám ơn con đã đưa Tiểu Yên trở về." Mặc dù có vẻ khách khí, nhưng sao lại nghe có vẻ tức giận?
"Không cần không cần, chú Mạnh, con về trước." Diệp Thiên Nhiên bất an, dưới sự thúc giục liên tục của Mạnh Ngọc Cương nhanh chóng rời đi. Ngay cả nhìn Mạnh Yên cũng không dám, chỉ sợ Mạnh Ngọc Cương nổi giận.
Mạnh Yên không dám nhìn bóng lưng Diệp Thiên Nhiên rời đi, ngẩng đầu nhìn ông cười nói, "Ba ba, chúng ta về nhà đi, mẹ đâu rồi?"
Mạnh Ngọc Cương quở trách, "Mẹ đang xem TV chờ con, con..."
Mạnh Yên đau đầu, "Dạ con biết rồi, lần sau con sẽ về nhà sớm." Cô không nghĩ tới sẽ phạm sai lầm, bình thường Chủ nhật cha mẹ cô bận rộn phải đến đêm hôm khuya khoắc mới về nhà, cô vốn tưởng rằng hôm nay cha mẹ sẽ không về nhà nghỉ ngơi sớm như vậy...
"Con... Mấy ngày nay con đi chơi với Thiên Nhiên sao?" Giọng nói Mạnh Ngọc Cương có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939538/chuong-50-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.