Trung học đệ nhị ba năm, hơn nữa đại học bốn năm, bọn họ tối thiểu có bảy năm nghĩ cách. Đương nhiên là anh lấy điều kiện tiên quyết bọn họ không có xa cách, nếu như bảy năm sau bọn họ còn ở chung một chỗ, thì cô sẽ cố gắng hết sức.
Lúc này Diệp Thiên Nhiên mới buông thả, tâm tình cũng vì lo lắng mà phập phồng khổ sở, nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng. Chỉ cần có thể ôm được cô vào trong lòng, bất kỳ khó khăn nào anh cũng không sợ."Tiểu Yên, chúng ta nhất định sẽ ở chung một chỗ." Bởi vì đó là nguyện vọng khẩn cấp trong cuộc đời của anh. Cô bé này, khiến anh không tự chủ được khát vọng thân cận, hơn nữa từ trên người cô, anh cảm thấy một loại cảm giác ấm áp như nhà của mình.
Bên ngoài truyền đến tiếng mở khóa, Mạnh Yên hoảng sợ, vội vàng đẩy anh ngồi, luống cuống tay chân sửa sang lại tóc và quần áo. Mà Diệp Thiên Nhiên không sợ hãi không hoảng hốt cười tủm tỉm nhìn cô, cô tức giận trợn mắt nhìn.
"Đừng nóng vội, không nhìn ra điểm gì đâu." Diệp Thiên Nhiên càng hưng phấn, lại hôn một cái trên mặt cô.
"Khốn kiếp, sẽ làm ba mẹ thấy." Mạnh Yên lấy tay cản lại, bất mãn khẽ nói.
"Thấy cũng kệ." Tuy nói thế, nhưng anh vẫn đưa tay giúp cô sửa lại tóc
Mạnh Ngọc Cương cầm túi lớn túi nhỏ đi vào, thấy con gái và Diệp Thiên Nhiên từ sau ban công đi ra, cũng không suy nghĩ nhiều, vẫy tay với bọn họ, "Mau xuống đây cầm đồ, còn có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939548/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.