Lần này Mạnh Ngọc Cương thật sự nổi giận, con gái của ông thông minh hiếu học, không biết có bao nhiêu người hâm mộ ông, có bao nhiêu người mơ ước có Mạnh Yên làm con gái, ngược lại mẹ ông lại độc ác như vậy. Bóp chết Mạnh Yên? Lời như thế mà cũng nói ra được, thật là quá đáng.
Giang Hải Thiên vốn đi cùng Mạnh Ngọc Cương, chẳng qua là vẫn ngồi ở trong xe hàng. Nghe thấy bên trong có tiếng la mắng, ông mới mở cửa đi vào. Thấy sắc mặt người một nhà khác nhau, không giấu diếm mà hỏi, "Sao vậy? Đang yên đang lành, muốn để cho người khác chê cười sao? Bác gái đừng khóc, có chuyện gì từ từ nói." Ông luôn luôn mạnh mẽ, ra tay cũng dứt khoát, người khác cũng dễ bị ông dỗ ngọt.
"Hải Thiên, con mau tới phân xử." Bà nội có gặp Giang Hải Thiên mấy lần, có ấn tượng rất tốt, ông cũng từng mua nhiều thức ăn ngon cho bà, "Con trai ngu ngốc của bà lại để con nhóc chết tiệt kia đứng tên, có phải nó hồ đồ không?"
Giang Hải Thiên khẽ nhìn, thầm than một tiếng bà già hồ đồ, trên mặt lại cười rực rỡ, "Bác gái, Ngọc Cương chỉ có một đứa con gái, anh ấy không để lại cho con gái thì cho ai chứ?"
"Tất nhiên là cháu trai của nó." Bà nội chỉ vào bảo bối trả lời, Mạnh Quân ưỡn ngực gương mặt đắc ý.
"Bác gái đùa gì thế, nhà nào có tài sản lại để cho người ngoài." Giang Hải Thiên nghe muốn bật cười, làm gì có lý vậy chứ, lại còn nói hùng hồn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939567/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.