Buổi sáng chủ nhật, Mạnh Yên từ từ gắp thức ăn vào trong miệng.
"Tiểu Yên, không xong rồi." Phương Phương chạy vào nhà họ Mạnh kêu to, âm thanh chói tai khiến đôi đũa trong tay Mạnh Yên cũng rơi trên đất.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?" Mạnh Yên có chút bất đắc dĩ cúi người xuống nhặt đũa lên, mới vừa ăn được một miếng điểm tâm.
"Anh họ ngã bệnh." Gương mặt Phương Phương sốt ruột, giọng nói vô cùng gấp gáp, "Không chịu uống thuốc không chịu đi bệnh viện khám bệnh, cậu mau đi khuyên anh ấy đi."
"Cái gì?" Mạnh Yên chợt đứng lên, "Sức khỏe anh ấy luôn luôn rất tốt, sao lại ngã bệnh?"
"Có thể tâm trạng không vui, nên sức khỏe. . . cũng không tốt." Phương Phương đảo mắt, "Anh ấy chính là như vậy, nói bệnh thì bệnh, ai biết được."
"Tại sao vậy? Anh..." Trong lòng Mạnh Yên hoảng loạn không có chú ý tới nét mặt của bạn, nghĩ thầm: Người nọ rất cố chấp, ngã bệnh lại không đi khám, vậy phải làm sao bây giờ?
"Mau đi theo tớ." Phương Phương vừa kéo tay của cô vừa chạy ra ngoài, "May ra cậu nói, có thể anh ấy sẽ nghe."
Lòng Mạnh Yên như lửa đốt chạy tới nhà họ Giang, Giang Vũ đã chờ ở ngoài cửa.
"Tiểu Vũ, anh họ cậu đâu?" Mạnh Yên nhìn một vòng, không thấy ai.
Giang Vũ chỉ vào trên lầu, "Anh ấy ở trong phòng, không chịu rời giường đi bệnh viện, anh..."
Không đợi anh nói xong, Mạnh Yên đã xông thẳng hướng Diệp Thiên Nhiên gian phòng. Bởi vì quá nóng lòng, căn bản không có chú ý tới phía sau hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939603/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.