Mạnh Yên đã nghe tiếng bên ngoài, thấy Phương Phương Giang Vũ và Diệp Thiên Nhiên, "Sao mọi người lại tới?"
"Cậu suốt ngày ở nhà, có gì vui chứ?" Phương Phương giả vờ giận trợn mắt nhìn cô, "Cũng không tới tìm chúng tớ."
"Tớ bận." Mạnh Yên cười mời mọi người vào.
Lâm Phương Phương nghe không khỏi tò mò hỏi, "Bận rộn gì chứ?" Nghỉ hè có gì mà bận rộn? Không phải cũng chỉ ăn uống, vui chơi sao?
Mạnh Yên chỉ một đống sách lớn trên bàn, "Đọc sách."
Lâm Phương Phương không khỏi lui từng bước, mặc dù thành tích của cô dưới sự giúp đỡ của các bạn mà không ngừng tiến bộ rất lớn, nhưng cũng chỉ vừa phải. Cô nhìn đống sách liền thấy nhức đầu, cô cũng không hiểu sao Mạnh Yên lại thích đọc sách như vậy?
Diệp Thiên Nhiên thuận tay lật, "Đây là tài liệu năm nhất, em đọc hiểu không?"
"Có chỗ hiểu có chỗ không, sau này còn phải phiền toái anh họ chứ.” Gương mặt Mạnh Yên nịnh hót. Không có cách thì đành phải hạ thấp mình nhờ vả người khác.
Diệp Thiên Nhiên đã sớm quen nha đầu này chỉ cần có chuyện phiền toái sẽ tìm đến anh.
Mạnh Yên cười híp mắt liếc mắt nhìn, anh không nói lời đó chính là đồng ý. Không tệ, anh thật sự rất tốt bụng.
"Tiểu Yên, không nên đọc nhiều sách, sẽ trở thành con mọt sách.” Lâm Phương Phương sợ hãi nhìn đống sách.
"Xì" Giang Vũ không khỏi cười ra tiếng, "Phương Phương, cậu không thích đọc sách cũng không thể khuyên người khác không được đọc.”
"Tớ muốn tốt cho Tiểu Yên thôi, cậu biết cái gì?” Lâm Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939617/chuong-22-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.