"Có cái gì hay ho mà xem chứ ?" Mạnh Yên hung dữ trợn mắt nhìn cậu, ”Cơm nước xong nên đi tản bộ cho tiêu thức ăn. ”
Giang Vũ nghe xong lời này, bĩu môi nhưng không cãi lại.
Diệp Thiên Nhiên hơi hiểu ra, không nhịn được thầm than trong lòng, nha đầu này quá tinh ranh, ngay cả chuyện như vậy cũng nhìn ra. Chỉ có em họ của anh ngốc nghếch thôi…
Đi được một đoạn, Mạnh Yên bỗng nhiên cười nói, "Giang Vũ, nếu ba cậu kết hôn lần nữa, cậu sẽ làm sao ? Cậu có ngăn cản không ? ”
Bước chân Giang Vũ chậm lại, "Ba tớ kết hôn ? Không thể nào."
"Tớ chỉ ví dụ thôi. ” Mạnh Yên không nói thẳng, chỉ có thể khéo léo dò hỏi thử xem, ”Cậu có ý kiến gì không ? ”
"Tớ không có ý kiến gì, chỉ cần ba sống vui vẻ là được. ” Giang Vũ không có ghét chuyện này, mẹ cậu đã sớm kết hôn với người khác rồi, cuộc sống mới cũng không tệ. Không có chuyện để ba cậu vĩnh viễn độc thân chứ ?
Mạnh Yên nhẹ nhàng thở phào, đây là tin tốt. ”Phương Phương, còn cậu ? Nếu mẹ cậu tái hôn, cậu sẽ thế nào ? ” Vấn đề gia đình tái hôn lớn nhất là liệu con cái có thể sống chung hay không ? laml3qujd0n|
"Có người có thể chăm sóc mẹ, tớ vui còn không kịp nữa. ” Rõ ràng Phương Phương đã tích cực hơn, suy nghĩ vì mẹ khổ cực mà cũng nhìn thấy mẹ đau lòng.
Diệp Thiên Nhiên nửa cười nửa không nhìn cô, bị cô đáp trả lại. Đáng ghét, luôn dùng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939625/chuong-19-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.