Mạnh Ngọc Cương chết lặng nhìn ông ta, "Anh…anh điên rồi? Đó là con gái ruột thịt của anh, anh cũng không cần sao?" Người này sao có thể trở thành như vậy? Giống như đã thay đổi hoàn toàn, trở nên máu lạnh khiến người ta giận sôi máu.
"Tôi cũng không thiếu." Ba Lâm lạnh nhạt nói ra những lời này, đúng là ông ta đang vui mừng ôm con của tình nhân, nói không chừng còn là một đứa con trai.
Mạnh Ngọc Cương níu cổ áo của ông ta, "Anh còn là người sao? Sao có thể nói những lời này, để con gái ông nghe được sẽ rất đau lòng."
"Đứa bé kia, giống như mẹ của nó, không đáng để tâm." Ba Lâm không quan tâm khua tay, "Tóm lại là con ruột của tôi, sau này cũng sẽ chấp nhận tôi."
Đây đúng là lời nói quá mức chấn động, thật sự rất buồn cười. Làm cha bỏ rơi con gái ruột thịt của mình đi nghênh đón con của người khác lại nghĩ rằng đứa con gái mình vứt bỏ sau này sẽ chấp nhận, chăm sóc ông ta. Trên đời cũng có chuyện vô lý này sao ?
Mạnh Ngọc Cương thật sự không biết nên khuyên như thế nào, ngay cả lời này cũng dám nói ra, xem ra ông ta không hề hối lỗi.
Mà mẹ Lâm bên kia tóc tai bù xù khóc lóc nỉ non mắng gã đàn ông phụ bạc, mắng hồ ly tinh, cả người nhếch nhác kinh khủng.
Lý Thiến khuyên nửa ngày cũng không thấy hiệu quả, bất đắc dĩ thở dài, "Ngân Hoa, mặc kệ thế nào, chị cũng nên nghĩ thoáng một chút cho đứa nhỏ."
"Đứa nhỏ? Phương Phương đâu?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939645/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.