Lý Thiến giương mắt nhìn chăm chú nhất cử nhất động của con gái, chờ quần áo được sửa xong, mới nói, "Tiểu Yên, lúc nào mà con biết những việc này, mẹ chưa từng thấy con…"
"Việc này có gì đâu." Mạnh Yên ngẩng đầu, nheo lại mắt cười nói, "Một tháng nay con nhìn thấy những quần áo kia luôn nghĩ ngợi cách nào có thể làm ra nhìn đẹp mắt một chút."
Lý Thiến dễ dàng tiếp thu lời nói của cô, cầm lấy bộ quần áo nhìn tới nhìn lui,"Con gái của mẹ thật biết nhìn xa trông rộng."
Kế tiếp hai mẹ con phân công làm việc. trước giặt rồi phơi khô những quần áo này, sau đó Mạnh Yên sửa lại, tiếp theo Lý Thiến dùng nước nóng ủi chỉnh tề lại.
Nhìn những bộ quần áo thay đổi hình thức trong nhà, Lý Thiến cũng phấn khởi, thì ra sửa quần áo lại một chút cũng có thể trở thành nhìn đẹp mắt như vậy. Bà tràn đầy lòng tin với kế hoạch ngày mai.
Sáng sớm Lý Thiến mang theo những bộ quần áo chỉnh tề đi cùng Mạnh Yên đến thị trấn, chọn chỗ náo nhiệt nhất quan sát mười mấy phút. Sau đó bắt đầu bày trên mặt đất, chờ người khác đi đến hỏi giá.
Mạnh Yên cố ý để mẹ cô mặc quần áo đã sửa vào, nhìn qua rất có khí chất. Bắt đầu không có người nào đi tới hỏi, Mạnh Yên nghĩ không được, phải mở miệng rao thật to, mẹ là người lớn có hơi ngượng ngùng, cô là trẻ con không sao, không lo mất mặt mũi. Chỉ cần có thể bán hết số quần áo này, cô cũng không để tâm mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939660/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.