"Nhưng mà tớ đọc không được, cậu chỉ cần đọc sách hai lần đã có thể nhớ kỹ, đối với người đọc hơn 10 lần cũng không nhớ được, đầu óc đúng là ngu dốt, tớ không có biện pháp gì." Lâm Phương Phương tủi thân bĩu môi, cô cũng muốn thành tích tốt, được thầy cô và bạn học thích, nhưng làm không được.
"Vậy lại đọc thêm nhiều lần nữa." Mạnh Yên thầm nghĩ, như vậy sẽ càng nhớ kỹ.
"Vô dụng thôi, lần trước đọc bài văn cả một buổi tối, buổi sáng ngủ dậy cũng không nhớ được cái gì." Lâm Phương Phương nản lòng gục trên ghế, "Tớ cũng không biết đầu óc này sao lớn lên lại càng trống rỗng.”
Mạnh Yên hoàn toàn không biết nói gì, phần lớn nội dung của tiểu học đều dựa vào trí nhớ. Không nhớ được thì làm sao giờ? Chẳng lẽ dùng thuốc quý để hỗ trợ? Vấn đề là hiện tại cũng không có.
Lâm Phương Phương hoàn toàn tuyệt vọng, "Quên đi, tớ chỉ muốn đạt tiêu chuẩn là đủ. Ba mẹ cũng không trông cậy vào tương lai tớ thi đại học."
Mạnh Yên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép [1], hung hăng đâm gáy của cô, "Thi đại học tương lai mới có thể có con đường tốt.”
[1] ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn
"Bản thân tớ cũng muốn thi đại học nhưng nó không thực tế." Lâm Phương Phương là lợn chết không sợ nóng, cho dù cô đâm cũng không chịu tránh. Trong lòng cô cũng biết Mạnh Yên muốn tốt cho cô. Trên đời này trừ ba mẹ cô ra, thì Mạnh Yên là người đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939662/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.