"Còn ở ngoài ruộng." Vẻ mặt Lâm Phương Phương u sầu, lo lắng nhìn ngoài trời tối đen. "Mấy ngày nay phải trồng cải xanh, nên rất bận."
Mạnh Yên thầm thở dài trong lòng, một người phụ nữ như mẹ Lâm phải làm 10 mẫu ruộng, thật sự không dễ dàng chút nào, ngày thường phải dậy sớm làm việc, đến vụ mùa lại càng bận đến đêm khuya.
"Cậu ăn cơm chưa?"
"Chưa ăn." Phương Phương khuấy trong nồi, "Chờ mẹ trở về cùng ăn." Đồ ăn đã nấu xong rồi nhưng vẫn để trong nồi cho nóng.
"Món gì thế?" Mạnh Yên nhìn cô trêu chọc.
Phương Phương nghe xong nhếch môi nhìn cô cười quái dị, "Là món cậu ghét nhất đó."
"Không phải là củ cải kho chứ." Mạnh Yên bĩu môi, trong tất cả các món cô ghét nhất món này.
"Đúng là món này." Ngược lại Phương Phương cười vui vẻ, hiếm khi thấy bộ dạng trẻ con như vậy của bạn.
"Nhà cậu cũng tiết kiệm à, thật là..." Mạnh Yên không nói gì, nghe nói ba Phương Phương công tác bên ngoài, không chừng còn có tiền lương.
"Ba mẹ mình muốn để dành tiền trang trí nhà cửa." Phương Phương nâng cằm, Mạnh Yên theo tầm mắt rỗng tuếch của cô do dự một hồi. Cũng chỉ là một vỏ bọc trống rỗng, dưới đất là xi măng trừ một bàn cơm ngoài ra không có gì cả.
Lại là chuyện trang trí nhà cửa, có ý gì chứ? Qua mười mấy năm nữa những thứ này cũng bị loại bỏ. Cực khổ kiếm tiền sử dụng ở phương diện này cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Mạnh Yên nghiêng đầu lôi kéo tay cô, chăm chú nhìn cô, "Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939664/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.