Buổi trưa Mạnh Yên đến chỗ làm việc của mẹ ăn cơm, khoảng cách rất gần, đi năm phút đồng hồ đã đến. Cửa hàng sách rất yên tĩnh không có người nào, chỉ có hai nhân viên bán hàng ngồi ở chỗ đó đan áo len, cất giọng gọi, "Mẹ, dì Điền.”
Dì Điền và Lý Thiến là đồng nghiệp, hai người đều biết rõ gia đình của đối phương, "Tiểu Yên tới, hết bệnh rồi sao?"
"Con khỏe rồi, cảm ơn dì Điền." Mạnh Yên cười híp mắt trả lời, hôm nay được rất nhiều người hỏi thăm sức khỏe của cô, khiến trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp. Lúc này khoảng cách giữa người với người cũng rất gần gũi như người nhà, không giống như cảm giác xa cách như người xa lạ mười mấy năm sau.
Lý Thiến thấy con gái tới, vội vàng lấy hộp cơm to trong tủ ra. Bới nửa chén cơm, đưa cho Mạnh Yên. Thức ăn hôm nay là cà tím kho, là đồ ăn ở nhà.
Mạnh Yên ăn từng muỗng to, đồ ăn lúc đó thơm ngon, tinh chất thiên nhiên, không có bị ô nhiễm thuốc trừ sâu phân hóa học.
"Sao cậu lại làm món này cho con gái mới hết bệnh ăn?" Dì Điền gắp miếng thịt mỏng bỏ vào chén của Mạnh Yên, "Cho con." Nhà cha mẹ chồng của dì Điền bán thịt heo ở thành phố, trong nhà không...thiếu nhất là thịt.
"A Phân, một mình cậu ăn đi, sao lại cho con bé?" Lý Thiến khách sáo nói.
"Mình vui nên cho." Tính tình dì Điền ngay thẳng, bà thật lòng thích đứa nhỏ này, thành tích tốt, tính tình lại lịch sự. Đứa bé nhà bà không giống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-nguoi-binh-than/1939666/chuong-2-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.