Ba người trò chuyện với mẹ Phương một lúc, thấy bà có vẻ hơi mệt nên khéo léo rời đi.
Phương Ngữ Tình tiễn ba người đến cửa bệnh viện.
"Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh, bệnh tình của mẹ em có thể sẽ..."
Lục Thần Phong ngắt lời Phương Ngữ Tình và nói.
"Chúng ta bây giờ là bạn bè, không nói chuyện này nữa. Đợi dì xuất viện, em có thể đến nhà bọn anh, có một công việc rất phù hợp với em.”
Nói xong, không đợi cô ta phản ứng, anh đã kéo hai người họ đi mất.
41.
Sau khi Lục Thần Phong về nhà, anh nhìn thông tin khoản nợ trên điện thoại di động rồi chìm vào suy nghĩ sâu xa.
Giang Hoài nhìn theo tầm mắt của Lục Thần Phong, sau khi nhìn rõ nội dung, liền ngồi xuống bên cạnh an ủi anh.
"Tiền lương làm thêm của em sẽ được chuyển vào tài khoản trong hai ngày nữa, các trò chơi nhỏ em làm cũng bắt đầu tạo ra doanh thu, thêm vào đó có chương trình phát trực tiếp của anh, chúng ta sẽ trả hết được khoản vay thôi."
Một phần tiền cho Phương Ngữ Tình là tiền vay, hiện tại bọn họ không chỉ không còn một xu dính túi, còn nợ rất nhiều tiền.
Lục Thần Phong nhìn Giang Hoài, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy.
"Tiểu Hoài, anh xin lỗi, lại khiến em phải chịu khổ cùng anh rồi."
Giang Hoài ôm cánh tay anh, nhẹ nhàng an ủi:
"Ngữ Tình cũng là bạn của em, em có bổn phận phải giúp cô ta, chúng ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ta-cung-ve-chung-mot-nha/2296360/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.