Bàn tay Lục Thần Phong nhẹ nhàng vuốt v3 bức ảnh, trong đầu chậm rãi nhớ lại cảnh tượng hai người ở bên nhau.
Lúc đó hai người họ dù chẳng có bao nhiêu tiền nhưng vẫn rất vui vẻ.
Cả hai đều đang nỗ lực làm việc cho tương lai.
Phải đến khi Giang Hoài lâm bệnh thì cuộc sống yên bình của họ mới bị phá vỡ và đi đến hồi kết.
Nghĩ đến đây, Lục Thần Phong nhớ tới cuốn nhật ký mà trước đó anh vẫn chưa đọc xong.
Anh đặt bức ảnh xuống và lại cầm cuốn nhật ký trong thùng đồ lên.
"Ngày 8 tháng 6 năm 2024."
"Hôm nay anh trai đã đi rồi, anh bỏ tôi lại một mình để đi tìm ba mẹ.”
"Tôi không biết tại sao tôi lại không cảm thấy buồn khi nhìn thấy t.h.i t.h.ể của anh ấy."
"Chẳng rơi giọt nước mắt nào cho đến khi lễ hỏa táng anh trai kết thúc…"
"Nhưng khi tôi trở về đến nhà, nhìn vào căn nhà thuê nhỏ cùng bức thư tuyệt mệnh và bình đựng tro cốt của anh trai trên bàn, tôi không thể chịu đựng được nữa."
"Mấy năm nay tôi luôn phải dọn dẹp chiến trường của anh, mặc dù tôi có phàn nàn với anh, nhưng tôi không ghét anh, bởi vì nếu không có sự hi sinh của anh, có thể tôi đã c.h.ế.t từ lâu rồi."
"Cơ thể tôi đau nhức và ngứa ngáy, tình trạng bệnh của tôi ngày càng tệ hơn. Anh trai đi mất rồi, tôi thực sự không còn nhà nữa, tôi phải làm gì đây?"
……
"Ngày 11 tháng 6 năm 2024."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ta-cung-ve-chung-mot-nha/2296377/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.