Nam Lục Thần một thân đỏ rực như lửa đang ngồi trên ngựa thản nhiên nhìn
Mặc Tử Minh dẫn cô dấu vào kiệu hoa. Như có như không coi như không thấy
chỉ thấy tay áo phất lên. Đoàn người cô dâu bắt đầu dạo bước trên con phố
đông ghẹt người đang hào hứng nhìn vị vương gia được gọi là chiến thần kia.
Mặc Tuyết ngồi bên trong kiệu hoa nhắm mắt định thần, nếu nhìn từ xa có
lẽ không nhận ra mồ hôi tuôn như mưa trên mặt nàng. Cả người nóng như lửa,
lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn hết lên. Như vạn con kiến bò đến cắn nát thân
nàng.
- Đã đến phủ rồi, mời vương gia dẫn vương phi vào phủ kẻo trễ giờ lành
Bà mối đon đả mỉm cười nói với Nam Lục Thần đang đứng trước cửa kiệu.
Nhíu mày nhẹ nhưng bàn tay vẫn vươn vào kiệu hoa, chỉ cảm thấy đôi bàn
tay lạnh như băng đặt vô lòng bàn tay mình, một đôi chân mang giày song
long phụng bước ra. Hắn có cảm giác hình như thân hình Mặc Tuyết có chút gì
đó lảo đảo dọa người. Nhưng trong tíc tắc lại đứng vững như không có chuyện
gì khiến người ta không nhận ra được. Dắt nàng bước qua cổng chính,
Nam Thần và Mặc Tuyết đã đi đến đại sảnh đứng trước hoàng đế cao cao
thượng tại kia, bên cạnh là hoàng hậu mỉm cười tao nhã kia.
- Giờ lành đã đến, xin mời tân lang tân nương đứng trước mặt hoàng
đế và hoàng hậu.
- Nhất bái thiên địa
- Nhị bái cao đường
- Phu thê. . . . .
Chưa dứt đến câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ta-nhe-ta-se-tro-ve-ben-canh-chang/290035/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.