-Sao mày không chết đi sao mày k chết đi. . . . anh ... anh cứu cứu con của chúng ta đi Bỗng dưng mẹ cô gào lên rồi túm lấy cánh tay của cha cô gào thét điên cuồng đòi cứu chị cô, chỉ thấy chị cô máu me đầy người nằm đó rên rỉ ánh mắt nhìn cô như kẻ thù. Cha cô ôm lấy mẹ và chị cô bảo vệ lấy họ, ánh mắt lạnh băng đầy ghét bỏ nhìn cô :
- Cô và chúng tôi không có quan hệ từ trước nhưng sao cô lại làm phiền chúng tôi còn hại con gái tôi như vậy. Tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô lại Cô nhìn cảnh tượng phía trước rồi cười điên đảo, nụ cười đầy sự khinh bỉ, đau khổ. Không quan hệ, hại chị cô??? báo cảnh sát???? Hỏa Nhã nhìn cô chìm vào biển khổ mà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt truyền chút ấm áp của anh.
- Ông đã nói vậy thì từ nay về sau tôi sẽ không mang tên Thiên Mặc Tuyết nữa. Tôi sẽ chỉ có cái tên Mặc Tuyết. Con hại chị ư??? Đó là những gì các người trả lại cho tôi vì đã bỏ rơi tôi. Báo cảnh sát, tôi xem ai dám bắt " Ám Tuyết" tôi đấy Sau đó cô rút điện thoại gọi cho dãy số lạ hoắc :
- Tôi quyết định không rút nữa. Còn nữa nhiệm vụ ám sát gia tộc Thiên tùy ý thay vào đó tôi muốn bù lại việc là tôi và Hỏa Nhã sẽ đi du lịch 1 tháng Hỏa Nhã nhìn người con gái quyết đoán kia không chút do dự nhưng thoáng trong đôi mắt cô lại ánh lên chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ta-nhe-ta-se-tro-ve-ben-canh-chang/290043/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.