Nghe tiếng nói vang đến Mặc Tuyết chỉ muốn giết chết cái người tên Thất
Chi này trước mặt mà thôi. Tốc độ chế tạo làm cái này đã khiến nàng mệt mỏi mà
tại sao còn kéo đến cả đám họa này cho nàng ???
- Tiểu Lam
- Dạ tiểu thư gọi em
- Em làm cho ta một tô phở nhưng không phải sợi phở cũng không phải
sợi bún mà là sợi mì tôm
Tiểu Lam mếu máo dạ một tiếng rồi chạy mất . . . Tiểu thư của em ơi,
phở mà k phải phở, bún không phải bún mà mì tôm thì có phở nào ???
Mặc Tuyết sau khi ' dụ dỗ ' được Lam Lam đi thì đã thấy Mặc Tuyên
lẫn Nam Lục Thần đang đứng ở phía bên kia vườn hoa cách nàng 100 bước.
Nàng nhàn nhã nở một nụ cười hoàn mĩ :
- Cha
Mặc Tuyên nghe thấy tiếng gọi đấy liền nghiêm giọng hỏi :
- Lam Nhan chuyện này là sao???
Chưa kịp để nàng nói đã thấy Thất Chi thút thít giả bộ khóc ngồi bệt
xuống đất :
- Mặc đại nhân. . . nàng . . . nàng dám đánh ta. . .
Mặc Tuyết lúc này khó hiểu nhìn Thất Chi, chỉ thấy ánh mắt say mê nhìn
người cha mỉm cười ôn nhu ấy khẽ vỗ về đầu nàng :
- thật khiến Thất Chi tiểu thư chê cười
Sau đó liền quay sang nàng nói :
- Sao con lại làm vậy, lần sau có chuyện gì cũng phải nhẹ nhàng với tiểu
thư Thất Chi nhớ chưa ???
Thất Chi nghe thấy vậy lòng liền nở hoa, nhưng vẫn giả vờ ướt mi làm
người khác không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ta-nhe-ta-se-tro-ve-ben-canh-chang/290050/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.