Mùi máu loang lỗ khắp người. .. . Cái nhìn sắc lẹm . . . . . Tưởng chừng như có thể khiến người khác sợ hãi đến tột độ Nụ cười nở rộ như hoa sa la mạn châu giữa màn đêm phất tay một cái, cả 2 biến mất như chưa từng xuất hiện ********************** * thịch * Trái tim bỗng chốc nhảy nhót loạn xạ, như làm mất thư gì quý báu vậy. Kỳ Song đang đứng đấy bỗng chốc ngẩn người
- Kỳ Song ngươi lại đây xem thử đi Nghe tiếng gọi của Nha, Kỳ Song bỗng chốc tỉnh lại. Bước đến trước xác chết rùng rợn kia : đôi mắt mở to, khuôn mặt chỉ còn một bên má trái, mồm há to như đang cầu xin gì đó, bàn tay chỉ còn lại một ngón tay út. Trên người toàn rết và bọ bò lổm nhổm. Kỳ Song nhíu mày, ai lại có thể hạ độc thủ người của họ dễ dàng như vậy cơ chứ. Kỳ Song đảo mắt nhìn khắp nhà, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên cây xà lim. Lướt người nhẹ nhàng đến đó, Kỳ Song rút mạnh cây trâm hoa đào, Kỳ Song càng ngày càng lạnh lẽo đến tột độ.
- Trâm Bóng đen vút một cái quỳ rạp xuống đất
- Có thuộc hạ
- sắp có người đến, bảo vệ cho tốt chỗ này Chưa để Trâm trả lời, Kỳ Song nhanh chóng vượt qua khu đất đến hàng tre cách đó không xa ' Bộp . . . bộp. . . '
- Ta thật không ngờ có người lại có thể biết ta hiện diện ở đây Kỳ Song vẫn lạnh lùng đứng đó, miệng mấp máy hai chữ
- Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-ta-nhe-ta-se-tro-ve-ben-canh-chang/471140/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.