"Mẹ đứa bé ở nơi nào? Cũng gọi đến đi." Huyền Đông Trạch ở trong kính chiếu hậu nhìn đến biểu cảm đông cứng trên mặt Bạch Hạo Thiên. Hắn nhếch miệng cười, lời nói hàm chứa chút mỉa mai ẩn ý, hắn còn chưa quên tên này trước kia từng một thời là quỷ phong lưu nổi đình nổi đám.
"Sao im lặng thế? Chẳng lẽ lại là thói quen cũ, từ nơi khác đoạt đến?"
Bạch Hạo Thiên mở miệng muốn giải thích, nhưng lời nói đến bên miệng thì khựng lại, anh cuối gầm mặt, tay siết chặt lấy quần jean của mình, không hiểu vì sao lại cảm thấy hổ thẹn, muốn trốn tránh.
"Cháu không có mẹ! Cháu là do baba sinh."
Giọng nói trong trẻo, ngây ngô một lần nữa vang lên như nhấn chìm mớ cảm xúc tiêu cực đang vây lấy mọi người lúc này.
Đông Đông hồn nhiên cười như thể đang chia sẻ một điều cực kỳ vui vẻ.
"Baba sinh Đông Đông rồi một mình nuôi con lớn đó, baba con lợi hại lắm đó chú! Nên chú ơi, con không có mẹ đâu."
Giọng điệu ngây thơ vang dội ấy vậy mà lại khiến cho Huyền Đông Trạch lạnh mặt trong phút chốc hòa hoãn tâm tình, hắn phì cười, nếu không phải vì bận lái xe hắn hiện lại còn muốn xoay người xoa đầu đứa bé ngốc kia.
Huyền Đông Trạch nghĩ bé con này bị baba gian xảo của bé lừa dối trắng trợn thế kia mà còn không mảy may hay biết, ngơ quá đi, không hiểu sao chỉ vừa mới gặp hắn lại có chút thích đứa bé này.
"Bé con ngốc, con bị baba mình lừa rồi, trẻ con ai mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-thu-dung-hong-tron/2484415/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.