Bạch Hạo Thiên nghĩ kỹ rồi, anh sẽ thú nhận mọi chuyện với Huyền Đông Trạch.
Từ nhỏ cha của Bạch Hạo Thiên đã nói cho anh biết về bí mật thân thể mình. Bạch Hạo Thiên không có mẹ, anh là do cha mình sinh ra. Không sai! Đó chính là một loại di truyền hiếm gặp khiến cho cơ thể con người mặc dù là nam nhưng vẫn có thể mang thai sinh con. Bạch Hạo Thiên cũng mang theo loại di truyền đặc biệt này giống cha mình, anh có thể sinh con.
Trong cái đêm lễ tình nhân năm năm trước Bạch Hạo Thiên biết mình không thể lưu lại Bạch gia, anh và cha mình không còn đường lui nào nữa, chỉ có thể bỏ trốn khỏi nước M. Nhưng anh luyến tiếc, anh ích kỷ luyến tiếc Huyền Đông Trạch, từ lần đầu tiên gặp hắn, Bạch Hạo Thiên đã không thể nào làm chủ được bản thân mình, anh rung động trước vẻ cường thế, kiêu ngạo lại ngây ngô kia của Huyền Đông Trạch. Bạch Hạo Thiên tìm cớ tiếp cận hắn, trở thành đồng bọn nhỏ ở bên cạnh hắn. Những ngày tháng ấy là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô độc của Bạch Hạo Thiên.
Bạch gia rất lạnh lẽo, là nơi ẩn mình của những con sói đói, ở nơi này người ngây thơ cũng trở nên giảo hoạt. Bạch Hạo Thiên cảm thấy mình như một cá thể đặt trong một ngữ cảnh đối lập, chỉ có khi ở bên Huyền Đông Trạch anh mới có thể thả lỏng.
Chỉ trách ngày tháng tươi đẹp lại lại quá ngắn ngủi, Huyền Đông Trạch quá xuất chúng, vừa đẹp trai thân hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-thu-dung-hong-tron/2484429/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.