84.
Nói là vất vả nhưng thực ra lại không vất vả, làm mèo không có gì vất vả, thật vui sướng khi chỉ cần ăn ngủ ngủ ăn, không có việc gì làm thì bán manh là được, tuy rằng sẽ bị thiến, hơn nữa đồ hộp ở nhà Du Am ăn khá ngon —— lấy khẩu vị của Lục Phong khi biến thành mèo mà nói.
Thật là xấu hổ, nhưng hiện tại xấu hổ cũng đã phai mờ, Lục Phong chính là sốt ruột, muốn nhanh chóng giải quyết căn bệnh thần kỳ này của mèo.
Thật sự là "Bệnh của mèo".
Lục Phong: "Không vất vả, không vất vả."
Thiếu chút nữa thuận miệng nói tiếp ba chữ "Hẳn nên là".
Hai người khách sáo hàn huyên một phen, cả hai đều dùng thái độ không thân để giảm bớt bối rối từ những hành vi mang đến xấu hổ như tỏ tình, ngủ chung giường, sạn phân.
Du Am hắng giọng, tiến vào vấn đề: "Cậu...!Muốn tôi giúp cậu như thế nào?"
Lục Phong bị hỏi ngược lại, cậu cũng không biết muốn Du Am giúp cái gì, nếu như cậu biết, đã sớm thực hiện.
Du Am thấy vẻ mặt mờ mịt của cậu, nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Cuối tuần sau khi cậu biến thành mèo, cơ thể của cậu ở đâu, như thế nào?"
Lục Phong lắc đầu: "Tôi cũng không biết, cũng không có cách nào xem."
Du Am nói: "Nếu không như vậy đi, cuối tuần này cậu đến nhà của tôi, chúng ta làm rõ tình huống, lại quyết định tiếp theo sẽ làm gì."
Du Am nói chuyện không nhanh không chậm, dễ dàng khiến cho Lục Phong yên lòng, tựa như nắm được một sợi chỉ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-thu-mot-mat-mot-con-bien-thanh-meo-con-ma-toi-muon-thien-no/1503314/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.