24.
Cuối cùng cũng hoàn thành bài tập về nhà, Lục Phong đem vở giao cho bạn cùng bàn, nằm sấp xuống bàn, gò má in trên mặt bàn lạnh, thở dài một hơi.
Phía sau không có động tĩnh gì lớn, chỉ ngẫu nhiên truyền đến âm thanh lật sách vở, Du Am từ trước đến nay là cái dạng này, an an tĩnh tĩnh, nếu không phải Lục Phong biến thành mèo nhà hắn, chỉ sợ không biết Du Am cũng sẽ cười.
Lục Phong tận dụng khoảnh khắc yên tĩnh này, tỉ mỉ nhớ lại những lần hai người tiếp xúc từ khai giảng đến nay.
Cũng không nhiều.
Lúc mới bắt đầu vào học, Lục Phong là người nhanh nhất làm quen với mọi người trong lớp, nhưng cũng không thể nào nói chuyện với Du Am, hôm đó là lần đầu tiên từ khai giảng đến nay giáo viên không đến lớp vào giờ tự học, Lục Phong đã sớm hô bằng gọi hữu xuống lầu chơi bóng.
Thiếu một người, Lục Phong sốt ruột, ánh mắt đảo qua người ngồi sau lưng hắn, mang mắt kính, cao cao gầy gầy, vai lại rộng, nhìn qua không xác định được có thể chơi bóng hay không.
"Ai ngươi," Lục Phong đang vội để chiếm sân bóng, gấp đến độ thái dương thấm mồ hôi, lời nói tới bên miệng, đầu óc lại chậm nhịp, "Ngươi, gọi là gì, chơi bóng không?"
Đang cúi đầu đọc sách ngẩng đầu liếc hắn một cái, nói: "Du Am."
Lục Phong dừng lại: "Du cái gì?"
"Am," hắn không nhanh không chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-thu-mot-mat-mot-con-bien-thanh-meo-con-ma-toi-muon-thien-no/1503496/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.