12.
Nhìn cây đao trước mặt ta ngừng hô hấp lại.
Đúng là một cây đao tốt, nếu như ta nhớ không lầm thì đây chính là trân phẩm của Đại vương tử Bắc Liêu- Gia Luật Tề.
Trước kia lúc hắn ta bị ta đánh đến mức phải co chân lên chạy thì ta đã nhìn thấy, đáng tiếc khi ấy không có cơ hội tìm được.
Không thể ngờ vậy mà hôm nay lại được thấy lần nữa, lần này đã đưa tới tận cửa nếu như ta từ chối thì hơi có lỗi với bản thân nhỉ?
Vì thế ta đưa mắt nhìn về phía người mặc đồ đen đang che mặt kia.
Cố nhân gặp lại nhau, còn có lễ lớn như thế đưa tới, đúng là có đủ ý nha.
Hắn ta cũng đang nhìn ra, giọng điệu âm trầm:
“Ngươi chính là thế tử phi của Tiêu Vân Tễ, muội muội của Dung Phong, Dung Nguyệt?”
Ồ, cảm tình này còn có thêm một mối thù hận có giá trị.
Xung quanh còn có rất nhiều nữ quyến, nếu như đánh đánh giết giết thì không thích hợp, cũng không phù hợp với thân phận hiện tại của ta.
Vì thế ta xoay cánh tay, đôi mắt hồng hồng yếu đuối nhu nhược nói: “Các ngươi thả những người khác ra, để ta đi cùng với các ngươi là được rồi.”
Gia Luật Tề không ngờ ta lại phối hợp với hắn ta như vậy nhưng tất nhiên hắn ta cũng muốn tốc chiến tốc thắng cho nên phất phất tay.
Một vị lão phu nhân lo lắng nhìn qua, muốn kéo ta đi: “Cô nương! Có nguy hiểm.”
Ta đi hai bước tới Gia Luật Tề, lã chã chực khóc:
“Bọn họ vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-cuoi-ta/1753761/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.