8.
Mặc kệ như thế nào thì đại hôn vẫn cử hành đúng hạn.
Lúc Tiêu Vân Tễ đi vào, ta mới ăn xong một đĩa bánh phù dung.
Aida, không thể không nói tay nghề của đầu bếp phủ An Quốc Công rất vừa lòng ta!
Hắn vén khăn voan lên, màu đỏ lời mờ trước mặt được thay thế bằng gương mặt tuấn mỹ vô song.
Ai cũng nói mỹ nhân dưới ánh đèn, hôm nay cuối cùng ta cũng có thể cảm nhận được rồi.
Chỉ với khuôn mặt này của hắn thì đại hôn này cũng không là quá mệt… Hả? Sao nam nhân này càng lúc càng lại gần ta thế?
Ta ngửi thấy được mùi rượu nhàn nhạt trên người hắn, sau đó bất động thanh sắc mà lùi ra phía sau.
“Tiêu tướng quân, chúng ta như vậy là… Là không thích hợp.”
Đôi lông mày như kiếm của Tiêu Vân Tễ nhướng lên.
“Đêm động phòng hoa chúc, như vậy không thích hợp thì loại nào mới thích hợp?”
“....”
Ngươi nói như thế hình như cũng đúng.
Thật ra ta đã từng mặc chiến hào đi đánh giặc với Tiêu Vân Tễ, cho nên đã từng nhìn thấy rất nhiều thứ trên cơ thể của hắn, vì vậy đối với ta mà nói cũng không có gì gọi là mới mẻ nữa.
Nhưng giờ khắc này, ta chỉ có thể lựa chọn giả bộ thẹn thùng mà cúi đầu.
“Tiêu tướng quân, đèn…”
Những chỗ bị sẹo ở trên người ta đã được mẫu thân dùng thuốc mỡ bôi lên cũng đã mờ đi khá nhiều, chỉ có duy nhất vết tên đâm trúng trước ngực trái là tương đối ngoan cố, vết thương đó lưu lại khi ta cứu Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-thu-mot-mat-mot-con-muon-cuoi-ta/1753763/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.