21.
Sau khi Sầm Ninh Ngọc đi, trong phòng chỉ còn tôi, ba tôi và Lê Ứng.
Ba tôi nhìn Lê Ứng với ánh mắt dò xét.
Một lúc sau, ông hỏi:
“Lần đầu gặp ba vợ, có mang theo gì không?’
“Ôi, cái này thì con không thể thiếu.”
Anh và tôi đến đây ngay sau khi lĩnh chứng, anh lấy đâu thời gian để chuẩn bị những thứ đó? Chỉ là ra vẻ thôi.
Lê Ứng cúi đầu, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
“Không phải nói là không thiếu cái gì sao?”
“Đây là món quà con chuẩn bị cho ba. Con nghe Minh Dao nói ba là chuyên gia trong lĩnh vực này, không biết vật này có lọt vào mắt xanh của ba không?” Anh rất lễ phép nói
Mọi chuyện bắt đầu phát triển theo hướng không kiểm soát được.
Tôi chỉ biết chiếc vòng tay hồng ngọc này rất quý giá. Đó là món đồ mà Lê Ứng có được từ cuộc đấu giá ở Paris.
Ba tôi không thể dời mắt khỏi nó. Ông lấy kính lúp ra và kiểm tra từng hạt ngọc trai.
Lê Ứng ngồi bên cạnh, nghiêm túc giới thiệu.
Sau đó, hai người ngồi nói chuyện về của bố tôi, từ khi ông đạt giải nhất trong cuộc thi thể lực.
Ông cũng kể về việc mình từng bị sa thải và bắt đầu khởi nghiệp như thế nào.
Lê Ứng liên tục gật đầu đồng ý. Quan trọng là anh vẫn không quên nói một câu:
“Con nói Dao Dao có năng lực như vậy là ai chỉ dạy? Hóa ra là đi theo người ba là người.”
Cả thế giới đều đem tôi ra để nịnh nót người khác có phải không vậy?
Cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-thu-mot-mat-mot-con-yeu-tham-toi/2353895/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.