Đơn độc một mình nơi góc tối, làm bạn cùng nỗi cô đơn, thử mượn hơi men để say đắm và nghĩ rằng mình thật cởi mở. Cuộc sống rối bời và vô vị luôn mang đến cho con người những nghi hoặc. Tình yêu mãi khiến ta khó phân biệt đúng sai. Lẽ nào tình yêu đối với tôi chỉ là một truyền thuyết? Rốt cuộc, tôi phải làm thế nào đây?
Tình yêu chỉ là truyền thuyết – Vũ Thiên
Trong quán ăn theo phong cách châu Âu sang trọng, hai người ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn nằm tách biệt phía sau khung cảnh nhiệt đới. Chàng trai mặc âu phục, đi giày da không hề động đến một món nào trước mặt. Cô gái ăn mặc thời thượng, thần thái tự nhiên đang gắng sức chiến đấu với miếng thịt cừu. Miếng thịt cừu được cắt ngay ngắn từng miếng nhỏ rồi được cô gái đưa vào miệng một cách nhẹ nhàng và nho nhã.
Một nam một nữ, một người ngồi ăn, còn một người im lặng, vô cùng ý vị.
Hai người không giống vẻ đã quen biết, có điều ngồi ăn cùng bàn thì cũng chẳng hẳn xa lạ.
Không gian lãng mạn, tao nhã nhưng không khí lại rất đỗi lạ kỳ.
Thẩm Xuân Hiểu ăn xong miếng thịt cừu cuối cùng liền lấy khăn lau miệng. Cuối cùng, cũng có thời gian để ý tới anh chàng trước mặt, bây giờ cô mới nhận ra anh không ăn gì. Lúng túng suy nghĩ một hồi, cô nói với giọng điệu rất có khí khái của người chủ: “À, anh… anh là Đỗ Vệ Kỳ phải không ? Anh cũng ăn đi, món ăn ở nhà hàng này rất tuyệt đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-thu-tinh-truong/108071/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.