12.
Ba phút sau, Tần Mãn ngồi vào ghế phó lái rồi thắt dây an toàn.
"Dừng ở đâu?" Vẻ mặt Kỷ Nhiên tối sầm lại.
"Đến nội thành rồi em thả tôi xuống chỗ nào cũng được." Tần Mãn nói, "Tôi đang định tìm chỗ ở."
Kỷ Nhiên: "Tìm chỗ ở?"
"Ừ, nhà trước đem đi thế chấp rồi." Sắc mặt Tần Mãn vẫn như thường, "Nên chuẩn bị thuê nhà nào đó ở tạm."
"..."
Đường đi ngoằn ngoèo, Kỷ Nhiên cua đẹp qua một khúc ngoặt.
Tần Mãn dùng tay chống lên cửa xe, mu bàn tay đặt dưới cằm, bình luận: "Cua đẹp lắm."
Kỷ Nhiên hừ một tiếng: "Lúc ông đây đi thi đấu thì anh vẫn còn ở trong lớp làm bài thi đấy."
Tần Mãn hỏi: "Em lái xe lúc còn vị thành niên?"
Lại ra hỏi câu ngu xuẩn nữa rồi. Kỷ Nhiên chỉ liếc nhìn chứ không trả lời: "Anh muốn thuê phòng giá bao nhiêu?"
Tần Mãn suy nghĩ: "Khoảng 1500 một tháng?"
Kỷ đại gia hai mươi mấy năm qua chưa biết mùi trần gian: "...Anh muốn thuê một cái toa-lét đấy à? Trước đây anh ở chỗ nào?"
"Nhà bạn." Tần Mãn đáp, "Ở lâu thì không tiện nên giờ phải tìm phòng."
"Thì ra anh còn biết xấu hổ, tôi còn tưởng anh đã sớm luyện thành mặt dày đạn bắn không thủng rồi chứ." Kỷ Nhiên nói, "Lúc trước không phải tôi đưa anh tiền rồi sao? Không đủ để anh ở khách sạn?"
"Đều đưa người nhà rồi." Tần Mãn nói rất nhẹ nhàng.
"...Vậy người nhà anh đâu?"
"Sợ đòi nợ nên trốn ra nước ngoài."
Kỷ Nhiên hỏi: "Không mang anh theo?"
"Không có, tôi còn việc cần xử lý ở trong nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-thu-truyen-kiep-cua-toi-da-pha-san-roi/517200/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.