1.
Kỷ Nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Đợi đã, điện thoại cậu đâu rồi?
Cậu mơ mơ màng tỉnh lại, giơ tay lên muốn tìm điện thoại nhưng khuỷu tay mới nhúc nhích đã truyền tới cơn đau không tả nổi khiến cậu lập tức thanh tỉnh.
Cậu theo bản năng mở mắt ra, đôi con người tối đen từ từ chuyển động nhìn xung quanh, mi mắt theo động tác của cậu run lên mấy lần.
Má, cho dù có nằm gối đầu lên tay cả đêm cũng không thể đau như thế này được.
Chuông điện thoại vẫn vang bên tai, cậu nhíu chặt mày, không nhịn được hừ một tiếng, cố gắng với lấy điện thoại.
"Chào ngài, khách sạn chúng tôi sẽ trả phòng vào lúc mười hai giờ trưa. Xin hỏi ngài có muốn ở thêm không?"
Lúc cậu nhìn thấy cách bài trí trong phòng liền biết mình đang ở khách sạn.
Kỷ Nhiên nhắm mắt lại, cậu phát hiện không chỉ có khuỷu tay đau mà hai chân càng khó chịu, từ phần eo trở xuống đau giống như bị phế vậy, cậu nói: "Thêm." Cậu còn chưa ngủ đủ đâu.
"Vâng. Nếu ngài rảnh thì phiền ngài tới quầy tiếp tân để làm thủ tục."
Cúp điện thoại, Kỷ Nhiên nghĩ tay bị đau như thế, nếu cứ duy trì tư thế này thì sợ là tay hư luôn nên cậu cựa quậy để đổi tư thế nằm.
Vừa động một chút đã đau đớn vô cùng.
Tê dại và đau nhức từ lòng bàn chân truyền lên đỉnh đầu khiến cậu nhe răng trợn mắt, đồng thời cũng khiến ký ức từ tối hôm qua trở về đại não của cậu.
Cậu còn chưa kịp nhớ rõ thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-thu-truyen-kiep-cua-toi-da-pha-san-roi/517218/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.