Việc điều trị bằng venfraacine không mang lại kết quả như mong đợi, thuốc điều trị của Khấu Tấn đã chuyển sang Paroxetine. Loại thuốc này gây ra nhiều tác dụng phụ hơn cho Khấu Tấn, khiến cậu dành phần lớn thời gian để ngủ. Đôi khi cậu ngủ thiếp đi khi đang nói chuyện điện thoại với Tần Tứ, còn thường xuyên gặp ác mộng.
Khấu Tấn thường cảm thấy Tần Tứ chỉ là nhân vật do mình tưởng tượng ra, chỉ xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Khấu Tấn cố gắng điều chỉnh bản thân, khi dọn dẹp đồ đạc, cậu phát hiện ra cuốn nhật ký cũ, nằm cô độc cùng với những cuốn sách đã được lấy về.
Trước đây, cậu thường viết những dòng chữ u sầu lên đó, chỉ để xả bớt những cảm xúc không nơi gửi gắm.
Khi mở ra, cậu phát hiện bên trong có những dòng chữ viết bằng bút đỏ, là chữ của Tần Tứ.
[Ngày đầu tiên Niên Niên nằm viện, nhớ cậu ấy. Trị liệu cho tốt đi Niên Niên của tôi, cậu sẽ vĩnh viễn vui vẻ.]
[Niên Niên nằm viện ngày thứ hai, nhớ cậu ấy. Hôm nay tôi thấy cậu ấy khi lên cơn, rất đau lòng, sau này hãy để tôi ở bên cạnh cậu, cùng tốt lên.]
[Ngày thứ ba Niên Niên nằm viện, đặc biệt nhớ cậu ấy. Cậu ấy nói không cho tôi qua, buồn bực, nhớ cậu ấy.]
[Niên Niên nằm viện ngày thứ tư, rất nhớ cậu ấy. Hôm nay chia sẻ với cậu ấy rất nhiều chuyện ở trường, Niên Niên cười ba lần, tôi cảm thấy trạng thái cậu ấy cũng không tệ lắm.]
[Niên Niên nằm viện ngày thứ năm, nhớ cậu. Bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89824/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.