“ Loảng xoảng.”
Ngay lập tức những mảnh vỡ của chiếc bát bằng sứ văng tung tóe khắp nơi.
Không ai ngờ tai nạn xảy ra.
Khấu Tấn chỉ là muốn giúp đỡ bưng bát từ phòng bếp lên bàn ăn mà thôi.
Cháo trắng trong bát đổ ra khắp nơi.
Nguyên Cẩm Hoa nghe tiếng từ phòng bếp đi ra, giọt nước chưa khô trên tay bị cô bôi lên tạp dề, "Trời ơi, sao không cẩn thận chút chứ! Tay chân vụng về, mang cái bát cũng không xong! Đi, đi, đi, tránh ra! Để tao dọn dẹp.”
Khấu Tấn dùng tay áo dài che đi cánh tay của mình, nghe lời đứng sang một bên. Bên dưới lớp áo, cánh tay cậu đang run rẩy không ngừng, Khấu Tấn đang cố gắng đấu tranh với nó.
Cuối cùng vẫn là nó thắng lợi.
Nói thật, Khấu Tấn từ lâu đã không nghĩ trên đời này có điều gì mà mình có thể chiến thắng, cuộc chiến với trầm cảm cũng vậy.
Tay run, tim đập nhanh, những hành vi mà cậu không kiểm soát được đang hủy hoại cậu, biến cậu thành một quái vật đáng sợ.
Nguyên Cẩm Hoa lẩm bẩm rất nhiều điều, Khấu Tấn cúi đầu không nói lời nào, như thể ngoan ngoãn nhận sự dạy bảo, nhưng không ai biết rằng cậu đã ở bờ vực sụp đổ.
Cho đến khi cậu ăn được vài miếng cơm xong để lại một câu "Con ăn no rồi" rồi quay về phòng, mới thở phào nhẹ nhõm.
Cửa khép lại nhẹ nhàng.
Cậu thực sự rất sợ.
Rất sợ không kiểm soát được bản thân, rồi sẽ la hét ầm ĩ trước mặt Nguyên Cẩm Hoa, rất sợ một ngày nào đó trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89845/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.