“Chào buổi sáng.”
Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, cắt đứt sự ngơ ngẩn của cậu.
Khấu Tấn nhìn thấy người tới thì có chút kinh ngạc: "Lớp trưởng?”
“Ừ. "Tần Tứ đi tới nơi sóng vai với cậu, sau đó cùng nhau đi về phía trước.
Khấu Tấn không ngờ Tần Tứ sẽ chủ động đáp lời cậu, làm cho cậu đột nhiên có một loại cảm giác không biết nên hoà hợp với người khác như thế nào. Từ lúc Tần Tứ chuyển vào trường bọn họ vào năm cấp hai, sau đó thi vào cùng trường cấp ba với Khấu Tấn thì vẫn luôn học cùng một lớp.
Trong năm năm này ngày nào cũng gặp mặt nhưng tổng cộng chẳng nói được mấy câu. Nhưng gần đây hai người trở thành bàn trước sau, lúc này mới tính là quen thuộc một chút.
Để không tẻ nhạt, Khấu Tấn nói, "Hôm nay lớp trưởng đến sớm ghê.”
“Ừ. "Tần Tứ nói.
Khấu Tấn: "......”
Khấu Tấn đang vắt hết óc suy nghĩ làm sao nói tiếp câu này, Tần Tứ lại ý thức được sự lãnh đạm của mình, vì thế giải thích, "Sáng nay phải đi bổ túc bài tập.”
“Hả?”
“Sách bài tập vật lý hôm qua để quên ở trường, tôi còn chưa viết.”
Như vậy Khấu Tấn liền hiểu được, trước kia Tần Tứ trước đến không tính là muộn nhưng cũng không tính là sớm, đúng là có việc nên mới đến sớm như vậy.
“ Ò, như vậy à. "Khấu Tấn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
“Cậu thì sao? "Tần Tứ hỏi.
“Hả?”
"Sao cậu đến sớm thế? Tôi thấy cậu ngày nào cũng đến sớm.”
Khấu Tấn: "Ừm, mẹ tôi làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89860/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.