Buổi chiều mùa hè còn mang theo một ít hơi nóng. Khấu Tấn mặc áo dài tay có vẻ đột ngột lại mất tự nhiên. Mặc dù mặc áo dài tay nhưng tay cậu vẫn lạnh, Khấu Tấn rụt tay vào trong tay áo, sau đó ngơ ngác nhìn bảng đen.
Cho dù cậu ép buộc sự chú ý của mình tập trung vào tiết học, nhưng không quá một phút sau cậu lại suy nghĩ đến chuyện khác. Cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy.
Mặc dù hơi thiếu tôn trọng giáo viện nhưng cậu đã cố gắng hết sức.
Rất nhiều lúc đều là như vậy, ngẩn người không chừng mực giống như cọng rơm cứu mạng cuối cùng khiến cậu có thể sống sót, cậu thích ngẩn người.
Nội dung được dạy trên lớp không hề khó, nhưng đầu Khấu Tấn lại dính đặc, cậu kháng cự tất cả tri thức đi vào, từ chối chúng ở ngoài cửa.
Trong lúc cậu ngẩn người, giọng giáo viên kéo cậu trở về hiện thực: "Khấu Tấn, trả lời vấn đề này đi.”
Khấu Tấn không kịp phản ứng, chậm chạp đứng dậy. Thật không may, cậu vừa mới thất thần. Bốn phía đều là tĩnh lặng, cậu cảm thấy tuyệt vọng về sự ngột ngạt này, một lần nữa, cậu cảm thấy bất lực.
"Xin lỗi thầy, vừa rồi em không nghe rõ, thầy nhắc lại được không?”
“Đứng đi. "Thầy dạy toán liếc cậu một cái, dường như không muốn để ý đến cậu cũng như dây dưa chuyện này nữa," Có ai trả lời câu hỏi này được không …’
Rèm che mắt, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt Khấu Tấn. Cũng đồng dạng không ai nhìn thấy bàn tay cậu giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-toi-mua-xuan-roi-hang-chet/89862/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.