Người trước mặt đẹp như tạc tượng, cô đánh giá cao vẻ đẹp này. Trên thực tế, cô cũng chưa từng thấy người đàn ông nào nhìn đẹp trai hơn Trương Tục. Hôm qua, khi hoàng hôn buông xuống, cô ngồi trên xe máy, còn anh ta thì chạy chiếc xe việt dã, trên sống mũi còn đeo cặp kính râm, do đó cô không thể nhìn rõ mặt, bây giờ mới nhìn thấy rõ. Nhưng người ta lại đem đôi mắt đẹp đẽ đó ra để cảnh cáo cô: “Thật ra cũng có chuyện gì ghê gớm lắm đâu?” Lộ Diêu Diêu nghĩ, cùng lắm là cô chỉ nhìn anh ta thôi, chứ đâu phải ăn thịt anh ta.
“Chúng ta đã gặp nhau một lần rồi. Chiều hôm qua, vào lúc hoàng hôn ấy.” Cô cúi đầu nhìn anh, đuôi mắt giương lên, ý cười cũng không hề giảm.
Dương Cảnh Thừa nhớ lại, hôm qua, sau khi hoàng hôn từ từ buông xuống, anh từ sa mạc chạy ra đường cái thì thấy có một cô gái chạy xe máy trên đường với tốc độ chậm như rùa, làm cản đường của đội cứu viện. Anh chỉ thấy được bóng lưng của cô gái ấy, cho xe chạy lướt qua, cũng không thèm nhìn lấy cô gái chạy xe ấy. Khi nghe Lộ Diêu Diêu nhắc lại, anh mới biết cô gái ngày hôm qua và cô là một người.
Lộ Diêu Diêu cách anh gần như vậy, làm cho mùi hương của cô cứ quanh quẩn trên người anh. Ánh mắt cảnh cáo cũng không thu lại.
“Sao anh lại ở đây?” Giọng nói không chút sợ sệt, nhẹ nhàng cười hỏi.
Dương Cảnh Thừa vươn tay.
Lúc này Lộ Diêu Diêu mới ý thức được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/265376/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.