Muốn liên lạc với mọi người, hơn nữa khoảng cách cũng không xa lắm, đương nhiên phải mở bộ đàm. Ánh mắt Dương Cảnh Thừa vẫn đang lưu ý xung quanh, không có trả lời.
“Vậy nãy giờ chúng ta nói chuyện, bọn họ đều nghe được đúng không?” Lộ Diêu Diêu hỏi.
“Nghe được chuyện đội trưởng Dương đã cởi áo ra.” Bộ đàm vang lên, giọng của Triệu Tín truyền đến.
“Phó đội trưởng, sao anh lại lên tiếng chứ? Chúng tôi còn muốn tiếp tục nghe mà.” Lục Bạch nói một câu.
Đại Binh cười: “Lục Bạch, thằng nhóc nhà cậu muốn nghe cái gì?”
“Anh hiểu mà!”
Tiếng cười của mọi người truyền đến, tiếng “rè rè rè” từ bộ đàm không ngừng phát ra.
Có điều, trong tiếng cười lại có tiếng người nói chuyện, là Hạo Nhiên. Anh ta nghiêm túc thành khẩn hỏi ý kiến của Dương Cảnh Thừa, “Đội trưởng Dương, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đưa áo đến.”
“Không cần, tìm người quan trọng hơn.” Dương Cảnh Thừa mặt không đổi sắc dặn dò, “Mọi người cẩn thận một chút!”
“Vâng! Đội trưởng Dương!”
Lộ Diêu Diêu nghe được tiếng cười vẫn còn chưa dứt của mấy đội viên đội cứu viện. Cô cũng không để ý đến mấy lời chọc ghẹo của bọn họ. Có điều, cho dù bây giờ cô muốn làm gì đó với Dương Cảnh Thừa để bọn họ nghe cũng không được, bởi vì Dương Cảnh Thừa sẽ không đồng ý. Hơn nữa bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là tìm người.
“Qua bên kia.”
Giọng của Dương Cảnh Thừa gọi suy nghĩ của Lộ Diêu Diêu trở về. Lộ Diêu Diêu lập tức đi theo sau Dương Cảnh Thừa. Cơ thể bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/265409/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.