Cuộc gọi lúc nãy là do Triệu Tín gọi, vị trí của chiếc xe cũng đã được gửi tới. Dương Cảnh Thừa lấy máy GPS cầm tay ra, nhập tọa độ rồi đưa nó cho Lộ Diêu Diêu, để cô xem hướng. Ngay lập tức bọn họ đã biết được hướng cần đi.
Nếu lắng nghe sẽ thấy tiếng Lộ Diêu Diêu đang chỉ đường, “Lệch rồi, sang trái đi, sang phải một chút…”
Cuối cùng, họ đến đúng vị trí nhưng lại không tìm được xe và người.
Lộ Diêu Diêu và Dương Cảnh Thừa nhảy xuống khỏi lạc đà, dùng đèn pin tìm một vòng nhưng không thấy bất kỳ thứ gì. Lộ Diêu Diêu cúi xuống nhìn máy GPS trong tay, khó hiểu: “Không sai mà, chúng ta đến đúng vị trí rồi mà nhỉ.”
Dương Cảnh Thừa lấy GPS từ tay cô xem, sắc mặt nghiêm túc.
“Máy của anh không bị hỏng đó chứ?” Lộ Diêu Diêu hỏi.
“Nó tốt lắm.” Dương Cảnh Thừa trả lời: “Vấn đề không phải là định vị của tôi, mà là do tọa độ sai.”
“Triệu Tín gửi sai tọa độ.” Lộ Diêu Diêu rất ngạc nhiên. Vậy bây giờ nên làm gì? Cô nhất định phải xem kẻ nào đã đuổi theo lạc đà của mình, đuổi theo nó để làm gì. Thiếu chút nữa là cô không tìm được nó rồi, cô nhất định phải tính sổ với kẻ đó.
Dương Cảnh Thừa đang suy nghĩ, cô cũng vậy. Lộ Diêu Diêu nhìn sa mạc tối đen như mực, rồi lại nhìn xuống chân mình, cuối cùng cô ngẩng đầu nhìn Dương Cảnh Thừa. Anh đang nhìn về hướng cô đứng, nhưng lại không nhìn cô. Lộ Diêu Diêu tò mò quay đầu, mới biết là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/265427/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.