Sắc mặt của Dương Cảnh Thừa vẫn lạnh như tiền, không quan tâm đến lời nói đùa của Lục Bạch.
Lúc này tuy là trời còn chưa tối, nhưng nhiều người đã vây quanh đống củi. Buổi tối nhảy múa xung quanh lửa trại, uống bia, ăn thịt luôn được người dân trên sa mạc và khách du lịch hoan nghênh, những người đến đây nhất định sẽ không bỏ lỡ tiết mục nhảy bên lửa trại. Bình thường người đốt lửa trại đều là cố định, rất ít khi mời người khác. Lộ Diêu Diêu được mời lên đầu tiên.
Lúc này ánh mắt mọi người đều hướng về cô. Chiếc váy dài màu vàng nhạt như đang bay lên, cô chỉ là đi bộ, nhưng dáng người như đang nhảy.
“Dùng cái này, tay sẽ không bị thương.” Lộ Diêu Diêu đi đến, một chàng trai trẻ đưa cây đuốc dài cho cô.
“Cảm ơn.” Cô nhận lấy cây đuốc, đưa cây thịt nướng chưa ăn xong cho chàng trai kia bằng một tay, rồi quay lại và nhìn vào củi.
“Bắt đầu từ giữa.”
Trong đám đông có người nhắc nhở Lộ Diêu Diêu. Người đó là tới sa mạc du lịch, không biết cô.
Lộ Diêu Diêu đưa mắt nhìn về hướng người đó thoáng nở nụ cười, cô đương nhiên biết bắt đầu ở giữa. Người đó vì nụ cười này của cô mà ngây người. Lộ Diêu Diêu lại thấp đầu nhìn đống củi, sau đó chậm rãi giơ cây đuốc lên, đưa cây đuốc về phía chính giữa đống củi. Ngọn đuốc ở đó một lúc mới làm cháy được củi. Sau khi ngọn lửa cháy, cô ném ngọn đuốc vào đống củi rồi vỗ tay. Cô hướng tới người chàng trai trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/265446/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.