Đêm khuya vắng người, Dương Cảnh Thừa đi theo Lộ Diêu Diêu về khách sạn Long Môn. Vừa vào cửa Lộ Diêu Diêu đã thấy Lục Tiểu Hổ đang ngồi trước màn hình máy tính.
Cô đi tới, vỗ nhẹ lên quầy: “Đi đâu mà không nghe điện thoại bàn?”
“Tôi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn mà?” Lục Tiểu Hổ vội vàng phản ứng: “Chắc có lẽ là vì tôi đi vào nhà vệ sinh nên không nghe thấy chăng?”
“Cậu cũng không bắt điện thoại di động luôn.” Lộ Diêu Diêu trừng mắt nhìn anh ta.
“Hả? Tôi không biết.” Lục Tiểu Hổ vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy đúng thật là có cuộc gọi nhỡ.
“Được rồi. Đồ Tề Tư Tần đem tới đâu rồi?”
“Đồ gì cơ? Tôi đâu có thấy Tề Tư Tần đến.”
Dương Cảnh Thừa đứng sau lưng Lộ Diêu Diêu. Cô vừa nghe xong câu trả lời thì nhíu mày, quay đầu nhìn anh, nhìn Dương Cảnh Thừa dường như cũng đang suy nghĩ điều gì đó.
“Cậu rời chỗ trực bao lâu?” Dương Cảnh Thừa hỏi Lục Tiểu Hổ.
“Tôi bị táo bón… Tầm nửa tiếng.”
“Nửa tiếng! Lỡ có khách đến thì sao? Hoặc nhỡ có người xấu vào khách sạn mình thì sao?” Cô trách móc Lục Tiểu Hổ.
Anh ta cúi đầu thấp xuống.
“Có camera giám sát không?” Dương Cảnh Thừa lại hỏi tiếp.
Lục Tiểu Hồ đưa video giám sát ra.
“Cái này là gì thế? Không phải là cáo sa mạc đấy chứ?” Lục Tiểu Hổ chợt giật mình khi thấy con vật trong ngực Tề Tư Tần.
Trong video, Lâm Minh Đào và Tần Trinh Trinh đang đứng vuốt ve cưng nựng con cáo sa mạc trong lòng Tề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/265474/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.