Khoảng một lúc sau Dương Cảnh Thừa mới lên tiếng: “Nói chuyện cho đàng hoàng.” Cách cô nói ra câu ấy khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn cũng như nổi cả da gà.
Lộ Diêu Diêu ngẩng đầu nhìn anh cười: “Thì anh đúng là anh yêu của tôi còn gì…” Đến cả mấy chuyện thân mật nhất cả hai cũng đã làm qua rồi.
“Tôi nói rồi…”
“Anh nói gì?”
Dương Cảnh Thừa chưa kịp nói hết câu, cô đã cắt ngang.
“Thôi quên đi.” Anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa: “Em chờ bao lâu rồi?”
“Hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đó.” Cô nâng hai tay, vịn lên cổ anh, nửa thật nửa giả: “Bởi vì anh, nên tính nhẫn nại của tôi cũng đã thay đổi. Giờ muốn chờ lâu hơn nữa cũng được.”
Hai tay của Dương Cảnh Thừa buông xuôi ở hai bên, cúi đầu nhìn người trong ngực. Cô không giống như là người có thể kiên nhẫn, anh nói: “Tôi phải đưa một người bạn đến bệnh viện.”
“Tôi biết, anh có gọi điện nói qua. Đó là một người rất quan trọng đối với anh.”
Dương Cảnh Thừa hơi ngạc nhiên, anh cũng không nhớ mình đã nói gì với cô, nhưng căn bản là cô nói không hề sai.
“Anh có thể vì người đó mà để tôi đợi lâu đến vậy.” Cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, lí do đơn giản là vì trực giác của phụ nữ. Bởi vậy cô mới cho rằng là đối với anh, người kia quan trọng như thế nào.
Dương Cảnh Thừa cong môi: “Không phải là một suy nghĩ tích cực nhỉ.”
Lộ Diêu Diêu ngước mắt nhìn anh.
Dương Cảnh Thừa nghiêm túc nói: “Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doi-truong-cung-nhau-noi-chuyen-yeu-duong-di/265501/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.